Bản hợp đồng kì lạ
Phan_3
Trong mắt họ, cô mãi chỉ là cô tiểu thư hiền lành, được hưởng phúc nhờ huyết thống nhà họ Na. Điều đó làm Bora vô cùng
khó chịu.
Chính vì nhận ra điều đó nên bà Il Kyung liên tục ” lôi kéo ” người xem mặt về cho cô. Nhưng càng gặp mặt với những người
đó, cô càng thấy chán nản. Vào đúng lúc cô đang lâm vào thế bí thì anh ta xuất hiện.
Oh Ki Yul sẽ gián tiếp giúp cô có được sự tôn trọng từ phía những người lớn tuổi khác. Thân thế, tài sản, và cả cái đầu của
anh sẽ mang lại cho cô nhiều lợi nhuận hơn bao giờ hết. Chỉ cần đầu tư 1 chút thời gian là xong ….
Có tiếng gõ cửa. Bora sực tỉnh ra. Cô đứng dậy ra mở cửa. Cô thư kí cầm trên tay ly nước, rụt rè đưa cho Bora. Bora nhận
lấy nó, uống cạn ly nước lạnh đủ sức làm nguội cơn giận của cô. ” Tại sao mình phải ngồi lì trong phòng nghĩ ngợi vẩn vơ
trong khi mình có thể ra ngoài và tìm vài cái thớt để trút giận nhỉ ? “, Bora nghĩ thầm và đưa trả cái ly cho cô thư kí.
” Cảm ơn ! ”
Nụ cười tươi rói làm bừng sáng lên gương mặt của Bora khiến cho … đầu gối cô thư kí run rẩy mạnh hơn. ” Bả lại cười rồi !
“, thư kí Hwang kinh hoàng tự nhủ. Bora nhẹ nhàng nói :
” Tôi đang nghĩ có lẽ tôi cần tổng kiểm tra khách sạn 1 lượt nên cô hãy ở lại trực điện thoại và có gì thì lập tức bao cho tôi
ngay nhé ! ”
Chiều ….
” Lát nữa con thu xếp mọi việc rồi đi cùng mẹ tới lễ khai trương cửa hàng thời trang của cháu gái Chủ tịch Lee nhé ! ” Bà Il
Kyung vừa đọc báo cáo vừa nói.
Bora bèn giả bộ :
” Con còn chút việc phải hoàn thành nốt nên mẹ cứ đi trước đi ! ”
” Sao không giao lại cho cấp dưới làm đi ? ”
” Chẳng phải mẹ từng dạy con: Việc của mình thì tự mình phải giải quyết sao ? Không mất nhiều thời gian lắm đâu ạ ! ” Bora
mỉm cười, ” Con sẽ không đến muộn đâu ! ”
Bora đi ra khỏi văn phòng của bà rồi thở phào: ” Nếu đi cùng mẹ thì kế hoạch của con đổ bể hết rồi còn gì ! ”
Bầu trời đã tắt nắng. Gió chiều khẽ lùa qua từng làn cây ngọn cỏ, mang theo hơi ẩm dịu mát vào sâu bên trong đại sảnh.
Bora đang trang điểm thì nhìn lên phía cửa sổ văn phòng, nơi mà tấm rèm trắng tinh đang phần phật bay. Ánh tà dương hắt
qua những khu nhà cao tầng san sát nhau báo hiệu sắp tới giờ hẹn rồi.
Cửa sau của khách sạn.
Ki Yul sốt ruột liếc đồng hồ: ” Cô ta còn làm gì mà chưa ra nhỉ ? “. Trên đời này anh chúa ghét phải chờ đợi ai, nhất là phụ
nữ. Trừ khi công việc thử thách sự kiên nhẫn đó đem lại lợi ích cho anh.
Thoáng thấy bóng Bora đang hối hả đi tới, anh đứng thẳng dậy. Cô mặc chiếc váy lụa trắng muốt, tóc uốn lượn sóng buông
xuống bờ vai. Cô vừa tới gần, anh liền hỏi luôn:
” Hôm nay có chuyện gì với cô vậy ? ”
” Đây là cách anh chào hỏi đối tác sao ? ” Bora đáp.
” Nếu không quen biết cô, tôi sẽ nghĩ cô đang vui. Nhưng 1 khi đã hiểu rõ bản chất của cô rồi thì tôi lại cho rằng cô đang
bực tức chuyện gì đó ! ” Ki Yul thản nhiên nhận xét.
Bora mở cửa xe ra và nói:
” Chắc anh đã xem qua bản tin trên báo về giá cổ phiếu hôm nay rồi chứ ? ”
” Rồi, thì sao ? ” Ki Yul vặn khóa khởi động xe.
” Cổ phiếu của Evergreen tụt lần thứ 3 trong tuần qua rồi đấy ! ” Bora hậm hực đáp, ” Anh bảo tôi có thể nhịn nổi cục tức
được không ? ”
Ki Yul nói bằng giọng an ủi:
” Thị trường chứng khoán mà. Cô phải chấp nhận thôi, nếu chỉ vì nó có tăng giảm bất thường 1 chút mà đã dao động thì làm
sao cô đứng vững trên thương trường được. 3 phiên nhưng không liên tiếp thì tôi thấy đó là bình thường. Chỉ cần cố gắng
khống chế lượng cổ phiếu tung ra thị trường 1 chút là được. ”
” Anh có vẻ quen với những biến động quá nhỉ ? ” Bora mỉa mai.
” Tôi đã từng phải đối phó với những thay đổi có tác động mạnh hơn vấn đề của cô bây giờ nhiều. Đủ mọi rắc rối kéo giá cổ
phiếu tụt ầm ầm trong 6 phiên liên tiếp, thế mà tôi vẫn giữ được cái ghế của mình đấy thôi. Tôi thấy cô nên học theo cách
mà người ta vẫn nói là hơn. Take it easy ! ”
Lời nói thẳng băng của Ki Yul nghe chừng còn hiệu quả hơn ly nước lạnh và ” đợt tổng kiểm tra ” bất ngờ của Bora. Cô thấy
đầu óc mình nhẹ đi phần nào.
” Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó ! ”
Đang cầm lái thì Ki Yul lại thắc mắc hỏi Bora:
” Những khi bực bội như thế này thì cô thường làm gì ? ”
” Anh muốn biết không ? ” Bora liếc nhìn anh thăm dò.
” Cô nói ra xem nào ! ” Ki Yul mỉm cười.
Bora tủm tỉm cười:
” Tôi sẽ đi vòng quanh khách sạn để tổng kiểm tra. Anh phải trông thấy vẻ mặt của đám nhân viên ở chỗ tôi mỗi khi tôi đi
kiểm tra bất chợt, tôi không thể kìm được ý muốn ” vờn ” họ mỗi khi nhận thấy ánh mắt sợ hãi của họ dành cho tôi. Đùa giỡn
với trái tim non nớt của cấp dưới đúng là 1 thú vui hiếm có trên đời ! ”
” Và cả tiền lương của họ nữa chứ. Tôi nói đúng không ? ” Ki Yul ra vẻ tán thành.
” Anh hiểu nhanh đấy ! ”
” Cô xem, nhờ cô mà chúng ta sắp tới trễ rồi. Nói thật nhé, muốn đùa giỡn thì cô phải học tập tôi đây này. Cô đã thắt dây an
toàn rồi nhỉ ? ”
Bora chỉ kịp nhận ra giọng nói của Ki Yul có chút thay đổi. Và rồi ngay lập tức cô hiểu ra ý nghĩa ẩn sau sự thay đổi đó.
Ki Yul đạp mạnh chân ga, đẩy vận tốc của xe lên cao gấp đôi, gấp 3 tốc độ của những chiếc xe đang ở cùng làn đường.
Chiếc Mercedes lao đi như tên bắn. Bora không kịp làm gì ngoài việc cầu nguyện đừng có chuyện gì xảy ra sau khi liếc
chừng xuống đồng hồ đo tốc độ và kinh hoàng nhận ra chiếc kim đo vừa vượt quá con số 140.
Nhận thấy xe đang tới gần ngã tư, Ki Yul giảm tốc độ lại. Đến khi chiếc xe dừng hẳn, anh mới ngó sang Bora. Mặt cô đang
tái mét đi.
” Ê ! Bora ?! ” Anh khua khua tay trước mắt cô.
” OH KI YUL ! Anh chết đi ! Anh muốn hại tôi chết vì đứng tim phải không !? ” Bora hét toáng lên.
Không mảy may phản ứng lại lời nói của Bora, Ki Yul mỉm cười:
” Cô thấy chưa ? Nhờ tôi mà chúng ta đến kịp giờ rồi đấy, mà còn sớm 1 phút nữa nè ! ”
” Anhhh…. ” Bora nghiến chặt răng.
Bora bình thản nói:
” Tươi tỉnh lên đi ! Cô mà vác bộ mặt này ra khỏi xe tôi thì tôi không tin rằng việc chúng ta có mặt ở đây tối nay là 1 quyết
định đúng đắn đâu. Cười lên đi ! Thật tự nhiên vào ! ”
Bora tức tối nhìn Ki Yul như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng không có cách nào ******** lại cái lưỡi giảo hoạt ấy, cô
chỉ còn nước ngoan ngoãn làm theo.
Phút chốc, vẻ mặt của Bora dần dần biến đổi. Từ tức giận chuyển dần sang bình thường và cuối cùng là gương mặt rạng rỡ
đến khó tin. Ki Yul nói bằng giọng hài lòng:
” Có thế chứ ! Tốt rồi đấy ! Đi thôi ! ”
Chapter 6
” Chị Na, Bora sao không đi cùng chị à ? ” Mẹ của Ki Yul, bà Oh So Yeon nói.
” Con bé còn vướng chút việc nên sẽ đến hơi trễ 1 chút. ” Bà Il Kyung giải thích.
” Ki Yul nhà tôi cũng thế. Bọn trẻ dạo này đắm đuối với công việc quá đi mất ! ”
Bà So Yeon nhìn qua vai bà Il Kyung rồi nhoẻn cười:
” Ki Yul đến rồi k… ”
Thấy tiếng của bà bạn khựng lại, bà Il Kyung tò mò quay đầu lại.
Ki Yul đi vào trước và đi sát bên anh là Bora. Sự xuất hiện của cặp đôi này trong chớp mắt đã trở thành tâm điểm chú ý của
khách mời trong bữa tiệc khai trương.
” Con gái chủ tịch Na và giám đốc Oh đi cùng nhau sao ? ”
” Nghe nói 2 người đó vừa mới xem mặt nhau cách đây mấy hôm thì phải ? ”
” Chỉ mới xem mặt mà đã đi cùng nhau như thế này thì há chẳng phải kì lạ lắm sao ? ”
Cả 2 cùng sánh bước tới chỗ 2 bà mẹ đang đứng sững vì bất ngờ.
” Xin lỗi tụi con tới muộn ! ”
Bà Il Kyung tròn mắt hết nhìn Bora rồi tới Ki Yul.
” Bora, thế này là … ”
” Hôm nay nhân thể có mặt mẹ và cô Oh ở đây nên tụi con muốn thông báo 1 chuyện. ” Bora nói.
” Tụi con quyết định sẽ hẹn hò với nhau ! ” Ki Yul tiếp lời.
Cả 2 bà mẹ cùng há hốc mồm kinh ngạc. Cứ nghĩ con trai con gái mình cùng lắm chỉ gặp mặt nhau được 1 vài bữa là lại
chuyển sang đối tượng khác nhưng không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh đến không ngờ.
Chứng kiến 2 bà mẹ đáng kính tay cầm ly nước đứng ngây ra, Bora và Ki Yul cười thầm trong bụng: ” Bước đầu thành công
rồi ! “.
” Tụi con xin phép ra phía bên kia chúc mừng bà chủ cửa hàng ạ ! ” Ki Yul lễ phép nói.
Theo đúng kế hoạch, Bora tách ra đi gặp những vị khách cùng đẳng cấp khác trong bữa tiệc để … tám chuyện nhằm truyền
tải thông tin về cái sự kì lạ mà họ vừa được thấy. Còn trong khi đó, Ki Yul … đi lấy đồ uống cho cô nhằm ” kín đáo ” thể hiện
sự ân cần đối với cô bạn gái xinh đẹp – 1 cách khẳng định độ chân thực trong câu chuyện mà Bora dựng lên hòng che mắt
thiên hạ.
Bước đầu lấy được lòng tin của những người ngoài bằng vở kịch mà cả 2 đã dày công dựng kịch bản. Ki Yul đi dọc theo dãy
tủ kính trưng bày hàng ngắm nhìn những bộ đồ cao cấp được treo trong đó. Đột nhiên :
” Giám đốc Oh ? ”
Ki Yul quay lại. Trước mặt anh là 1 nhóm 3,4 chàng trai có vẻ như cũng là khách mời tối nay đang tìm cách bắt chuyện với
anh.
” Các vị là … ”
” Đây chắc là lần đầu chúng ta gặp mặt nhau. Tôi là …. ”
Người đối diện anh bắt đầu 1 bài diễn thuyết về lí lịch trích ngang của những người trong nhóm mà theo Ki Yul nghĩ là ” phát
buồn ngủ ” nhưng anh vẫn buộc phải lắng nghe cho phải phép. Anh không hiểu người này có mục đích gì khi tự dưng tìm tới
anh nhưng chỉ sau vài câu trao đổi thì anh đã nhận ra họ muốn gì.
” … Có vẻ như giám đốc Oh rất bận rộn vì tôi ít thấy anh tham gia những cuộc gặp mặt đông đúc như thế này ! ”
” Cũng không hẳn. ” Ki Yul mỉm cười.
1 người trong nhóm đó nhìn về phía Bora và hỏi anh:
” Chắc anh không phiền nếu tôi hỏi anh 1 câu chứ ? ”
” Xin mời ! ”
” Anh và giám đốc Jin của khách sạn Evergreen Seoul … tại sao lại đi cùng nhau … đến đây ? ”
Bộ não của Ki Yul lại bắt đầu phát huy khả năng suy luận tốc độ cao. ” AHA ! Thì ra là thế ! “, anh nghĩ thầm.
Ki Yul bèn giả bộ hơi ngại ngùng khi trả lời câu hỏi riêng tư đó:
” À … Chúng tôi được 2 gia đình sắp xếp cho gặp mặt nhau và bây giờ là chính thức hẹn hò ! ”
1 chút khoái trá dậy lên trong lòng anh khi trông thấy vẻ thất vọng hiện ra rõ rệt trên gương mặt của mấy người đó. 1 trong
số đó nói tiếp:
” Trong tất cả những cô gái có mặt ở đây tối nay mà tôi biết thì giám đốc Jin có thể nói là hoàn hảo nhất. Nhưng không biết
anh đã từng nghe những tin đồn về cô ấy chưa ? ”
Ki Yul tiếp tục giả bộ ngạc nhiên:
” Tin đồn gì vậy ? ”
” Jin Bora tài giỏi này, rất hiền thục này, hiểu lòng người nữa nhưng nàng có mỗi 1 cái tội là hơi … nói thế nào nhỉ … ”
Người kia vò đầu ậm ừ, ” cô ấy hơi … đào hoa 1 chút ! ”
Những người còn lại trong nhóm đó tiếp lời:
” Cô ấy đã từng hẹn hò với rất nhiều người và mỗi người chỉ được 1 thời gian là chia tay. Và những người này đều thuộc
những gia đình có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Vì thế chúng tôi nghĩ anh cần lưu ý điểm này khi tiếp tục mối quan hệ với
giám đốc Jin. ”
Ki Yul mặc cho những người đó thao thao bất tuyệt 1 thôi 1 hồi rồi mới lên tiếng, bằng chất giọng tỉnh bơ :
” Các vị biết tôi nghĩ thế nào về những tin đồn đó không ? Tôi đã biết hết từ lâu rồi và tôi có thừa tự tin rằng sẽ vượt xa hơn
trong mối quan hệ với Jin Bora so với tất cả những anh chàng cô ấy từng hẹn hò. Hơn nữa, tôi thiết nghĩ rằng là đàn ông,
chúng ta không nên nói đằng sau lưng về 1 quý cô như thế. Nếu tiếp tục đề tài này thì tôi thấy các vị giống như những người
đã từng bị cô ấy chia tay đột ngột đang cố tìm cách chia rẽ tình cảm của tôi với Bora bằng cách nói xấu vậy. Các vị có thấy
phải không ? ”
Như bị tạt 1 gáo nước lạnh, nhóm người đó im re, liền đánh trống lảng sang chuyện khác. Ki Yul, kín đáo nhận ra tai họ
đang đỏ bừng lên, cầm ly cocktail lên sát môi và không quên nở nụ cười nửa miệng thỏa mãn: ” Đám ngốc này ! Nếu bọn họ
có đầu óc hơn 1 chút thì sẽ chẳng đời nào lại dùng phương pháp thiếu tính thuyết phục như thế này để nói xấu sau lưng
người khác cả ! ”
Tiệc sắp tàn. Khách mời đang lục tục ra về. Lớp kịch thứ 2 sắp diễn ra.
Bora kín đáo ra dấu cho Ki Yul tiếp tục phần cuối của ” kịch bản “. Cô đứng trước 1 dãy tủ kính, chăm chú ngắm 1 chiếc áo.
Nói là chăm chú vì đang đứng gần dãy tủ kính ấy là bà chủ trẻ của cửa hàng này. Bora biết tỏng cô nàng ấy nổi tiếng với tài
” lắm chuyện ” nên bất đắc dĩ cô mới phải dùng cách này. Lợi dụng cái miệng lắm điều của cô nàng để loan tin đi khắp nơi
nhằm thêm thắt tính thuyết phục cho tin đồn về cô và Ki Yul.
” Em thích cái áo đó à ? ” Diễn viên nam chính của màn cuối đã lên sân khấu.
” Anh thấy sao ? ” Vai nữ chính nghiêng nghiêng đầu dò hỏi ý anh.
” Ừmm … ” Ki Yul gọi cô chủ cửa hàng, ” Xin lỗi cô, cô có thể lấy giùm chiếc áo đó được không ? ”
Cô gái trẻ ấy vội vàng kéo cửa tủ, lấy chiếc áo đang treo ra trao cho Bora. Cô ta hỏi Ki Yul:
” Anh muốn mua tặng cho cô ấy sao ? ”
” Vâng, coi như tôi mở hàng giúp cô, có được không ? ”
Bora ướm thử lên người và quay lại hỏi Ki Yul:
” Anh nghĩ sao ? ”
” Màu đó hợp với em đấy ! ” Ki Yul tươi cười nhận xét.
Và anh rút ví ra, trao chiếc thẻ tín dụng cho cô gái kia:
” Phiền cô thanh toán giùm ! ”
” Lại 1 món quà không lý do nữa sao ? ” Bora ra vẻ không hài lòng.
Ki Yul tự nhủ: ” Con nhỏ này diễn đạt thật ! “. Anh vui vẻ đáp:
” Có gì đâu ! Chỉ là 1 món quà nho nhỏ thôi mà ! ”
Và cả 2 lại tay trong tay đi ra khỏi cửa hàng đó.
Ra ngoài chỗ đỗ xe, Bora nhìn quanh thấy không có ai, liền thẳng tay lẳng cái gói có bọc chiếc áo vào thùng rác. Cô lầm
bầm :
” Thật ngớ ngẩn ! ”
” Câu đó phải để tôi nói mới đúng ! ” Ki Yul mở cửa xe ra.
Trong lúc Ki Yul đang quay đầu xe, Bora lên tiếng:
” Anh đưa tôi quay lại khách sạn nhé ! ”
” Sao cô không về thẳng nhà à ? ”
” Tôi phải về đó lấy xe ! Phải thay chiếc váy khó chịu này ra ! Và phải đưa mái tóc của tôi trở về nguyên trạng nữa ! ” Bora
nói liền 1 hơi.
” Ok, ok … tôi sẽ đưa cô về đó, được chưa ? ”
Trên đường đi, Ki Yul phá tan sự yên lặng giữa 2 người bằng câu hỏi:
” Vậy là chúng ta từ bây giờ đã là 1 đôi đang hẹn hò sao ? ”
” Đúng thế ! ” Bora cười nhạt, ” Từ đây mong nhận được sự giúp đỡ của anh ! ”
” Mong cô chỉ giáo thêm ! ” Ki Yul cười khẩy.
Chapter 7
” Xin lỗi … ”
Bora bật dậy như lò xo. ” Lại nữa rồi ! ” cô lầm bầm.
Câu chuyện của Ki Yul dường như đã khiến cho ý thức của cô tự động liên hệ tới những kí ức của bản thân cô. Những kí ức
mà cô không bao giờ muốn nhớ lại …
Bora uể oải đi vào phòng tắm. Ngày hôm qua cô chơi hơi quá đà nên cơ thể chỉ muốn tiếp tục nằm nướng trên chiếc giường
thêm vài giờ nữa. Nhưng đáng tiếc, công việc của cô không cho phép điều đó.
Bora chống 2 tay lên thành bồn rửa mặt, đứng 1 lát cho tỉnh ngủ. Vừa ngẩng mặt lên nhìn vào gương, gương mặt của Ki Yul
chợt hiện ra ở chỗ mà đáng lẽ phải là gương mặt ngái ngủ của cô. Bora liền nhảy giật lùi về phía sau theo phản xạ, suýt chút
nữa cô đã hét toáng lên. ” Quỷ thần ơi, mình bị tên đó ám ảnh thật rồi ! “, cô kinh hãi tự nhủ.
Từ lúc đó, Bora cố sống cố chết không nhìn vào gương nữa, cho dù là để trang điểm. Dẫu biết rằng đó chỉ là ảo giác nhất
thời nhưng cô vẫn cứ tránh cho chắc.
Bora vội vàng khoác chiếc túi xách đi xuống tầng dưới. Cô giúp việc đang quét nhà thì vội đứng thẳng lên chào cô:
” Cô chủ đi làm ạ ? ”
” Đến trưa tôi sẽ về, chị ở nhà nấu cơm cho tôi nhé ! ”
” Cô chủ, hình như hôm nay cô không trang điểm ạ ? ”
Bora ngạc nhiên:
” Trông tôi lạ lắm sao ? ”
” Cô không trang điểm trông còn đáng yêu hơn bình thường đấy ạ ! ” Cô giúp việc tươi cười đáp.
Sự xuất hiện của Bora hôm nay đã vô tình gây rất nhiều chú ý cho người trong khách sạn. Bất cứ vị khách nào đi ngang qua
cũng ngoái theo nhìn trong khi các nữ nhân viên thì kín đáo liếc cô bằng ánh mắt hâm mộ. Bora chỉ mong nhanh nhanh
chóng chóng vào được văn phòng để thoát khỏi tình trạng ” bị soi mói ” này.
Việc đầu tiên Bora làm sau khi trốn được vào trong văn phòng không phải là bắt đầu làm việc ngay mà là gọi cho Ki Yul.
” Mới sáng sớm mà cô đã gọi tôi là sao vậy ? ” Ki Yul càu nhàu thò đầu ra khỏi chăn.
” Lát nữa hãy tới khách sạn của tôi ngay ! Tôi có chuyện cần gặp anh gấp ! ” Bora nói nhanh rồi lập tức dập máy.
” Ê ! ” Ki Yul gọi to nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tút dài.
Gần trưa.
Ki Yul đi vào bãi đỗ xe của khách sạn Evergreen rồi nhanh chân bước ra khu vườn sau, địa điểm mà anh và Bora thường
dùng để bàn chuyện riêng.
Bora ngồi trên chiếc ghế đá liên tục gõ tay lên thành ghế sốt ruột chờ anh.
” Có việc gì vậy ? ”
Bora quay đầu lại hướng phát ra câu hỏi đó và nhanh như chớp, cô tung 1 cú đá trời giáng vào chân Ki Yul.
” Úi mẹ ơi ! ”
Ki Yul khuyụ xuống ôm lấy chân, điên tiết hét lên :
” Cô mắc chứng gì vậy !? ”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian